CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Giang Tiềm rất có khí thế, Triệu Nhiễm Nhiễm bị rống sửng sốt, uất ức lỗ mũi ê ẩm.  Giang Tiềm ôm cô vào trong ngực, xoa ngón tay của cô từng lần một, chân mày nhíu chặt cho thấy tâm trạng anh hết sức không tốt.

Ngày thứ ba, Đặng Vĩnh Đào ra trạm xe đón cha và chị của Tưởng Thị Phi từ nông thôn phía xa tới, ông cụ thấy con trai trong phòng bệnh, cơ hồ liền mềm liệt trên mặt đất tại chỗ, níu lấy tim thật lâu mới trở lại bình thường, khóc chảy nước mắt.

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng khóc theo, cô thật sự đau lòng vì Tưởng Thị Phi, rõ ràng chính là một người tốt mà, trong đầu vô ý thức nhớ tới hình ảnh trong vài lần tiếp xúc ít ỏi, là người thành thật, nụ cười rất thuần khiết, nhưng bây giờ lại nằm ở trên giường bệnh, sinh mệnh rất suy yếu.

Cha của Tưởng Thị Phi vốn có bệnh tim rất nghiêm trọng, bị đả kích như thế, liền hoàn toàn ngã xuống, cho dù như thế cũng khuyên Vương Đan đi về nghỉ, giữ gìn sức khỏe.  Đặng Vĩnh Đào phải trở về quân khu, Vương Đan lại đi nữa, nên chỉ còn lại chị của Tưởng Thị Phi đi theo chạy trước chạy sau, nhưng chị ấy là một người phụ nữ nông thôn, nào hiểu nhiều cong cong thẳng thẳng trong bệnh viện, cho nên vợ chồng mới cưới Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm thương lượng, hủy bỏ kế hoạch trăng mật, ở lại trong bệnh viện chăm sóc cha con họ Tưởng, chủ yếu là loại thời điểm này dù đi hưởng tuần trăng mật cũng không có gì vui.

Giang Tiềm ngồi ở hành lang trong bệnh viện, uống sữa nóng Triệu Nhiễm Nhiễm mua cho anh, trong lòng thật rất xin lỗi.  Mà Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không để ý mấy, nói Tưởng Thị Phi gặp chuyện không may cô cũng khổ sở như anh, ở bệnh viện cũng không có gì, xem như đi làm sớm.

Giang Tiềm ôm bả vai của cô, mím đôi môi thật chặt, hồi lâu mới nói xin lỗi, "Ngày đó rống em, không có tức giận chứ?"

Anh không đề cập tới thì thôi, vốn Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đã quên, nhưng vừa nhắc tới, cảm giác uất ức lập tức lại xông tới rồi, mím môi oán trách, "Anh lại rống em vì hai người phụ nữ kia, em cũng cực kỳ oan khuất giùm Tưởng Thị Phi."

Giang Tiềm vuốt tóc của cô cười cưng chiều, vợ của anh thật thuần túy, ghét ác như thù, làm cho người ta muốn để ở trong lòng trân quý thật tốt.

"Nhiễm Nhiễm, anh không phải cố ý rống em, em cũng biết tình huống của Tưởng Thị Phi không tốt, mặc kệ như thế nào trước tiên cần phải dụ dỗ Vương Đan sanh con ra, coi như là lưu lại đời sau cho người nhà Tưởng Thị Phi."

Triệu Nhiễm Nhiễm kinh hãi không ngậm miệng được, "Tưởng Thị Phi đã như vậy, cô ta còn muốn hành hạ nạo thai?"

Nụ cười của Giang Tiềm mất hết, "Mặc dù anh không biết con người của Vương Đan, nhưng phu nhân doanh trưởng số hai có tiếng ích kỷ thêm điệu bộ, nói không chừng họ sợ Tưởng Thị Phi không tốt lên, độc ác cho mỗi người đi một ngả cũng không phải không thể nào, nếu quả thật có ý tưởng này, đứa bé kia chính là gánh nặng đối với Vương Đan rồi."

"Tại sao có thể có người như vậy?" Triệu Nhiễm Nhiễm giận dữ khó dằn, "Đó cũng là con cô ta mà."

"Anh chỉ nghĩ đế phương diện xấu nhất, hướng tốt thì tình huống của Tưởng Thị Phi bây giờ chỉ là trị liệu, còn chưa có định luận, hi vọng còn có một cơ hội sống."

Tưởng Thị Phi hôn mê một tháng, cũng không xuất hiện trạng thái đại não chết hay da chết, sinh mệnh xem như ổn định, tiếp tục trị liệu não hồi phục, bác sĩ phán anh sẽ hôn mê lâu dài.

"Chăm sóc tốt, vẫn có cơ hội tỉnh lại."

Khi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng rất nặng nề. Người khác không hiểu, nhưng cô hiểu, nếu như dưới tình huống trị liệu não hồi phục, hôn mê vẫn kéo dài một năm trở lên, cũng xuất hiện trạng thái đại não chết hay da chết, như vậy căn bản sẽ bị định thành thực vật sinh tồn, cũng chính là —— người sống đời sống thực vật.

Lúc này Vương Đan đã mang thai hơn bảy tháng rồi, muốn phá thai đã không còn có thể, mọi người đồng tình cô ta đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, đứa bé này coi như là để lại.

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ kết hôn, Giang Tiềm chính thức trở lại đại đội đặc chủng quân khu S, nhậm chức đội trưởng đội hành động, cấp bậc thiếu tá, thuộc hệ của Khuông Vĩ, Khuông Vĩ đề thăng thành phó đại đội trưởng đại đội đặc chủng, cấp bậc thượng tá. Triệu Nhiễm Nhiễm tiếp tục trở lại cương vị công tác, hai người bận rộn bắt đầu cuộc sống ở riêng hai nơi khá dài.

Lúc ấy hai người trở về thành phố S vội vàng, nên Tôn Kính Hồng cố ý gửi rất nhiều đồ qua bưu điện trở lại, cả bánh kẹo cưới phát cho đồng nghiệp trong đơn vị và bạn bè cũng gửi tới.

Đồng nghiệp vừa ăn bánh kẹo cưới đường xa mà đến, vừa trêu ghẹo cô, nói Nhiễm Nhiễm tính khí tốt, cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khăn nhất cũng có thể dung hợp, tương lai nhất định là có phúc khí.

Triệu Nhiễm Nhiễm bởi vì chuyện của Tưởng Thị Phi mà tâm trạng vẫn luôn không quá tốt, nhưng thời gian vẫn trôi qua rất nhanh, cuộc sống như cũ tiếp tục, một ngày nào đó bi thương sẽ bị thổi tan, trong khoảng thời gian này trên mặt cô rốt cuộc có nụ cười, trực đêm thì vừa cùng ăn đồ ăn vặt vừa lười biếng tán gẫu với Trần Tuyền.

Cảm xúc của Trần Tuyền không tính là quá cao, câu được câu không, Triệu Nhiễm Nhiễm ngáp một cái, "Trần Tuyền em ngủ một lát, có chuyện thì kêu mình."

Trần Tuyền ồ một tiếng, nói, "Gần đây sao cậu thích ngủ thế, không phải có chứ?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa khoát tay vừa lắc đầu, "Không có, hai ngày trước dì cả mới vừa đi, có khả năng là hơi mệt chút."

"Hai người cứ ở riêng hai nơi như thế cũng không tốt, phải nghĩ biện pháp tiến ở chung."

"Nói dễ dàng, công việc làm thế nào." Triệu Nhiễm Nhiễm lại ngáp một cái, "Em khổ cực chạy mấy lần thôi."

"Thấy Giang Tiềm đối với cậu khí thế ngất trời, nhưng sao có vẻ cậu lại trả giá nhiều hơn."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười, "Cậu không hiểu, vợ đồng chí mà, phải như vậy, với lại giữa vợ chồng cần gì phân chia rõ ràng thế."

Cô ngủ rồi Trần Tuyền vẫn thấy khó hiểu.  Vợ đồng chí đều như vậy sao? Cũng không nhất định mà.

Chương 53: gặp được cấp lãnh đạo . . .

Ngày hôm sau vừa xuống ca đêm, Triệu Nhiễm Nhiễm liền thu thập xong đồ, cả nhà cũng không trở  về, đã  thuê xe vội  vã chạy đến chỗ  xe đò. Cô  và Giang Tiềm  có nửa tháng  không gặp  mặt rồi,  thời gian  mặc dù không  dài, nhưng đối với  vợ chồng  son mới vừa  kết hôn  mà nói hiển  nhiên là  một loại đau khổ.  Ngồi ở  trong xe, lòng  của Triệu  Nhiễm Nhiễm  kích động  muốn bay  ra ngoài.

Tuy  nói nhà cho  người thân  của đại đội đặc  chủng gần  thành S, nhưng  thật ra cũng  không tính  quá gần,  ngồi xe khoảng  hai tiếng,  nhưng tính  ra thì cũng gần hơn pháo đoàn nhiều, Triệu Nhiễm Nhiễm ngược lại cực kỳ hài lòng.

Khuông Vĩ đã sớm chuẩn bị xong nhà phân phối cho người thân, ở lầu hai, không lớn, gồm hai phòng ở, mặc dù Triệu Nhiễm Nhiễm không biết vị trí cụ thể của căn cứ ở đâu, nhưng nghe Giang Tiềm nói trèo núi bò cống chạy bộ về thì khoảng hai tiếng. Hai tiếng đó, cũng là hai tiếng, nhưng cô ngồi xe anh chạy bộ, Giang Tiềm cực khổ hơn, Triệu Nhiễm Nhiễm càng đau lòng hơn

Triệu Nhiễm Nhiễm về đến nhà, sờ tới một lớp bụi trên ghế sa lon, thấy vậy nửa tháng Giang Tiềm cũng chưa từng trở lại.  Anh chính là như vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm không có thời gian tới, lúc anh nghỉ thà ở tại trong quân khu cũng không về xem một chút, nhưng hai người vừa xếp thời gian nghỉ để gặp mặt, thì anh lập tức chạy về như tên lửa ngay.

Nhìn quanh bốn phía một vòng, Triệu Nhiễm Nhiễm cởi áo khoác, lấy một chậu nước, thật vui mừng lau đi bụi bậm tích lũy trong nhà. Mỗi món đồ bài biện trong nhà đều là một mình họ chọn lựa, khắp nơi lộ ra sự tinh tế. Thời gian Giang Tiềm rãnh không nhiều lắm, nhưng rất nguyện ý làm những chuyện không ý nghĩa này với Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc mua vật dùng đều cho ý kiến, cũng đưa ra phản đối, không hề tỏ vẻ bực bội chút nào. Theo lời của Giang Tiềm nói đúng là, thứ nhất nguyện ý cùng vợ cởi quần áo chơi; thứ hai nguyện ý cùng vợ mặc trang phục chơi, dù sao chỉ cần hai người ở chung, làm cái gì cũng vui vẻ.  Triệu Nhiễm Nhiễm rất hưởng thụ điều này.

Thu thập xong đã đến buổi trưa, Triệu Nhiễm Nhiễm mệt đến cả người đều là mồ hôi, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút, rồi lên giường ngủ một lát, lúc thức dậy đã đến bốn giờ chiều.

Phòng bếp có đầy đủ thiết bị như nồi chén bầu bồn lò vi ba, riệu Nhiễm Nhiễm đến còn mang tới thịt gà tươi đã thái ra, nấm khô, khoai tây khô và rau dưa trái cây mà Triệu phu nhân chuẩn bị.  Kiểm tra số gạo còn dư lại lần trước có bị mốc không, rồi Triệu Nhiễm Nhiễm vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.  . . . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm mở cửa ra, một bóng đen lập tức vọt vào.  . . . . .

Cô bị đặt ở trên tường hôn vẫn hơi không rõ tình trạng, mặc dù biết là Giang Tiềm, nhưng vẫn là lui đầu về phía sau, mắt tập trung lại mới nhìn rõ quả nhiên là cái mặt đen của Giang Tiềm.

Triệu Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, người này gấp thành cái dạng gì chứ!

"Anh làm gì thế, làm em hoảng sợ."

Giang Tiềm ngẩng đầu lên cười he he, lại nhanh chóng hôn môi cô một cái, "Mới xong nhiệm vụ trở về, nghĩ tới em đã đến, nên cả quân khu cũng chưa về đã chạy về nhà xem chút, ở dưới lầu đã nhìn thấy em ở trên ban công rồi."

"Có bị thương không?" Triệu Nhiễm Nhiễm rà qua rà lại trên người anh, hơi khẩn trương.

"Không có, không có chút nào." Giang Tiềm ôm lấy cô, để hai chân cô tách ra kẹp lại hông của mình, đi về phòng ngủ. "Nhớ em quá, trước nóng hổi nóng hổi với ông xã, một lát còn phải trở về quân khu đó."

"Anh còn về quân khu à?" Triệu Nhiễm Nhiễm giãy giụa, "Buổi tối có trở về không? Em còn muốn hầm gà cho anh ăn đây."

"Dĩ nhiên trở lại nha, chỉ báo cáo thôi, không mất bao nhiêu thời gian."

Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn giãy giụa, "Vậy bây giờ anh hãy đi đi, đi sớm về sớm, em chờ anh ăn cơm."

Giang Tiềm vùi đầu cởi y phục của cô ra, nụ hôn không ngừng rơi trên làn da lộ ra, "Còn có thời gian, một lát bọn họ tới đón anh."

Đang nói chuyện, đã thuận lợi tiến vào, Giang Tiềm thoải mái thở dài, "Nhớ em chết mất thôi, trở lại có thể gặp em ở nhà thật tốt quá."

Xong xuôi, hai người lại ôm nhau chậm chạp bất động, Giang Tiềm giật giật nhỏ giọng nói, "Buổi tối bồi thường anh đó."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười ha ha, trêu chọc anh, "Không, phải phản công."

"Vậy anh bồi thường em." Da mặt của anh đã dày đến cảnh giới cực cao, "Anh bồi thường em, tối nay em đè anh đi."

Xe đón anh chờ ở dưới lầu đã bấm còi mấy lần rồi, Giang Tiềm cả thời gian tắm cũng không có, lại vội vã mặc quần áo tốt vào, vừa ra đến trước cửa còn níu lấy Triệu Nhiễm Nhiễm, "Một lát anh sẽ về, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh."

Đưa đi Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm không tiếp tục ngủ nướng, tắm đơn giản xong bắt đầu công việc lu bù lên ở trong phòng bếp.  Triệu phu nhân đau lòng vì bình thường Giang Tiềm huấn luyện khổ cực, nên cố ý bảo người ta mua gà tươi từ nông thôn đến, cắt ra, rồi để Triệu Nhiễm Nhiễm mang đến cho Giang Tiềm bổ thân thể.

.  . . . . .  . . . . .  .

Lúc Giang Tiềm gõ cửa phòng làm việc của Khuông Vĩ, Khuông Vĩ đang nằm ở trên bàn viết báo cáo, mặt nặng nề trầm tư, đầu ngọn bút dừng lại ở trên tờ giấy, sửng sốt nửa ngày không viết được một chữ.

Mỗi lần cửa phòng bị gõ vang, ý nghĩ thật vất vả mới tụ tập lại của Khuông Vĩ liền 'vút' bay, đặt bút xuống, thì sắc mặt liền không tốt nhìn người tới.

Giang Tiềm cười he he, cầm một hộp thuốc trên bàn lên, phối hợp 'rít rít' hút. Trên bàn để hai phần báo cáo, một phần là của anh, phần khác cũng là của anh.

"Đại đội trưởng, ngài cực khổ rồi?"

"Nói nhảm, lão tử viết một phần báo cáo cho cậu phải phí bao nhiêu tế bào não, cậu còn nhờ viết hai phần."

"Ai bảo anh nguyện ý đánh cuộc với tôi, nhớ ăn không nhớ đánh, cho tới bây giờ anh thắng nổi tôi sao?"

"Cậu nói xem hai người có phải đã hợp kế sẵn rồi không? Hở? Sao cô ấy tới đúng lúc thế?"

Giang Tiềm vui vẻ, đắc chí , "Vợ tôi nhớ tôi không chịu nổi, nghỉ liền vội vàng chạy tới xem chút."

Khuông Vĩ hừ hừ cười mấy tiếng, trong lòng rõ như kiếng, khẳng định người ta đã sớm biết hôm nay anh sẽ tới đây, lúc này mới không lo ngại gì mà đánh cuộc.

Khoe khoang, đắc chí.

Hai người cách không xa, trong phòng lại mở quạt gió, lỗ mũi Khuông Vĩ lại còn bén nhạy như chó vậy, Giang Tiềm mới vừa vào phòng, anh đã ngửi được cái mùi hôi và mùi sau khi làm chuyện đó. Thật là tính tình không có tương lai mà, một chút thời gian cũng phải lợi dụng, lợi dụng thì lợi dụng đi, xong chuyện còn không tắm.

"Tôi nói nè đội trưởng Giang, cậu không tiết chế một chút sao?"

Giang Tiềm sửng sốt một chốc, lập tức liền phản ứng kịp anh nói gì, gương mặt đen cũng không đổi màu sắc, cười hì hì ngửi mình một cái, "Lão tử tiết chế nữa sẽ thành thái giám, cũng đã lâu không có ở chung rồi."

Khuông Vĩ chột dạ sờ lỗ mũi một cái không có lên tiếng, anh luôn luôn sai bảo một mình Giang Tiềm như cả đội người, ai bảo tiểu tử này toàn năng kia mà, trừ không biết viết báo cáo.

"Nói đi, tới chỗ tôi làm gì, nói trước nhé, chớ hòng mơ tưởng xin nghỉ."

Giang Tiềm ưỡn nghiêm mặt nhét một hộp thuốc lá trên bàn vào trong túi áo mình, lại  uống trà xanh mà Khuông Vĩ pha từ sớm nhưng chưa kịp uống, "Không xin nghỉ, thấy kết hôn lâu như vậy, ngài còn chưa có gặp mặt em vợ, vừa đúng mới làm nhiệm vụ trở về cũng ở không, không bằng ngày mai cùng đi họp gặp đi."

Khuông Vĩ liền hăng hái, trong nháy mắt quên mất báo cáo, không biến sắc duỗi thẳng thân thể ra, "Được đó, đãi tôi ở đâu?"

Giang Tiềm buột miệng cười, "Náo có, ngài hiểu lầm rồi, là anh chiêu đãi chúng tôi, anh phải tỏ một chút tâm ý chứ!"

"Không phải, tôi.  . . ."

"Không lẽ anh đau lòng à!"

".  . . . . ."

Giang Tiềm nhìn mặt khổ qua của Khuông Vĩ mà cười vui vẻ, "Được rồi được rồi, không đùa anh, mai tới nhà tôi đi, nhớ tới sớm đó."

Khuông Vĩ về mặt mồm mép luôn không thắng nổi tên vô lại này, hự nửa ngày mới toát ra một câu, "Ngày mai mang người thân đi.  . . . . ."

"Người yêu của anh. . . ."

"Con t." Khuông Vĩ vội vàng cắt đứt lời của anh, cắn răng nghiến lợi ném báo cáo về cho anh, "Nói dài dòng nữa thì mình viết."

Giang Tiềm làm động tác kéo khóa miệng, không hề nói nữa, ngồi ở chỗ đó mắt trông mong nhìn anh.  Khuông Vĩ tức giận nhắm mắt lại, "Còn có chuyện gì, có rắm mau thả, thả hết cút nhanh lên."

Giang Tiềm vừa đi ra ngoài vừa nói, "Ngày mai đừng quên mang quà tặng."

Khuông Vĩ đứng dậy muốn đạp anh, lại nghe anh cách thật xa vẫn còn kêu, "Trà này thật là khó uống, anh đi uống nước tiểu mèo còn được hơn đấy."

.  . . . . .  . . . . .  .

Lúc Giang Tiềm về đến nhà, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng vừa bưng canh gà thơm ngát lên bàn, nghe mùi là ngon rồi, bụng theo sát vang lên.

Triệu Nhiễm Nhiễm cười xoa bụng anh, "Sao không dè dặt chứ?"

Giang Tiềm ôm lấy cô, dùng râu đâm đâm, "Ăn cơm trước? Hay ăn em trước hở?"

"Tắm trước." Triệu Nhiễm Nhiễm che lỗ mũi mặt ghét bỏ, cố ý kéo dài âm thanh, "Thối.  . . ."

Ai ngờ anh nhất quyết không tha dán lên, "Thối cũng không được ngại, nào có vợ ngại ông xã thối."

Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy anh vào phòng tắm, "Nhanh đi tắm đi, ông xã thối."

Thừa dịp anh tắm, lại gia tăng tốc độ cắt rau cải, xào ớt xanh thịt, bỏ nhiều muối, rồi lại tăng thêm một muỗng đường lớn vào, xong tự mình nếm cũng không dễ ăn, liền nhăn nhăn nhó nhó bưng lên bàn, thấy hơi ngại.

Giang Tiềm tắm sạch sẽ, còn thoa một chút lotion mà Triệu Nhiễm Nhiễm đặt ở trong phòng tắm, thật vui mừng ra ngoài cho cô ngửi, "Thơm hay không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười, "Thơm, thơm, quá thơm luôn đó, thức ăn xong rồi."

Trước múc một chén canh cho anh uống, Giang Tiềm uống vào bụng thật nhanh, còn chép miệng muốn nữa.  Triệu Nhiễm Nhiễm cũng nguyện ý phục vụ anh, nhìn anh ăn còn vui hơn mình ăn, bới cơm gắp thức ăn, nhưng lại không đụng đến món ớt xanh.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog